Tôi, Bách Khoa và Nhật Bản
Tôi, Bách Khoa và Nhật Bản
“Đời người chỉ có một lần, không tận hưởng niềm vui thì thật đáng tiếc”
Niềm vui ngay trong gia đình của mình, niềm vui trong công việc, hay niềm vui ở xã hội quanh mình.
Có kế hoạch, có mục tiêu,có nhiệt huyết và có sự chia sẻ thì mới thấy được niềm vui trọn thực sự.
Đó chính là phương châm sống của tôi.
Năm nay tôi 32 tuổi, mới mở 1 công ty làm sản phẩm trong nước và làm phần mềm với Nhật.
Và niềm vui đến từ chính sự đồng ý hợp tác của những người bạn của tôi.
Những người sẽ cùng tôi tự tin tiến lên trên con đường phía trước.
Ngược dòng thời gian tôi cũng muốn chia sẽ một chút về chặng đường mình đã trải qua có nhiều nhiệt huyết của thanh niên miền biển- nơi tận cuối con Sông Hồng.
Sinh ra ở Giao Thuỷ – Nam Định, tốt nghiệp cấp 3 Lê Hồng Phong tôi mang theo hành trang là hoài bão được vào học tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội – ngôi trường ước mơ của hầu hết lứa học sinh chúng tôi.
Sự rèn luyện và vòng đào tạo rất khắt khe của Bách Khoa không giống những gì thằng học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 như tôi vẫn suy nghĩ. Vào Bách Khoa rồi thì bạn sẽ thấy: mình dừng lại có nghĩa là mình đang tụt lại phía sau, liên tục liên tục học không ngừng nghỉ đó là cách duy nhất bạn có thể vượt qua và tốt nghiệp được.
Cái duyên đã đưa tôi đến với chương trình Việt – Nhật (Hedspi) khoá đầu tiên đào tạo cả Công Nghệ Thông Tin và Tiếng Nhật của Bách Khoa. Sự tò mò và hào hứng tìm hiểu văn hoá Nhật, con người Nhật và ước mơ được làm việc tại Nhật đã thúc đẩy tôi rất nhiều trong việc học các môn CNTT và tiếng Nhật. Tôi đã cố gắng nhưng không được như mong muốn, một số bạn được sang Nhật du học từ cuối năm thứ 2, tôi vẫn tiếp tục học tiếp tại BKHN nhưng vẫn giữ nguyên ước mơ một ngày sẽ được đặt chân lên xứ sở anh đào.
Việc học nặng nề là thế nhưng tinh thần thể thao của tôi cũng không hề kém cạnh, 5 năm theo đội tuyển bóng chuyền Bách Khoa chính là nơi tôi có nhiều niềm vui với đam mê của mình. Và chính đam mê bóng chuyền đó đã cho tôi nhiều sức khoẻ, động lực để tiếp tục hoành thành chặng đường học tập.
Kết thúc khoá 2006-2011, tôi tốt nghiệp Bách Khoa ra làm cho một công ty lớn của Việt Nam và đúng như mong muốn năm 2012 tôi được qua Nhật làm việc.
Tự tin với tiếng Nhật của mình tôi mang theo niềm hào hứng của tuổi trẻ bước chân tới xứ sở phù tang vào mùa hè năm 2012. Đất nước nhật thật đẹp và nhiều điều để khám phá. Với may mắn vào làm trong một công ty khách hàng rất lớn nên tất cả trong đầu tôi hiện lên một bức tranh như mình đã mong muốn. Nhưng môi trường thực sự của Nhật đã ném vào tôi sự choáng ngợp quay cuồng của công việc, để rồi tôi nhận ra mình còn thiếu quá nhiều thứ trong cái hành trang non nớt kia. Có những thời điểm một tháng liền tôi ăn cơm mà không cảm nhận được vị của nó vì trong đầu thực sự ám ảnh bởi nhưng gì diễn ra trong vòng xoáy công việc mà tôi đã bước vào đó.
Thời điểm khó khăn tưởng chừng có thể bỏ cuộc đó, tôi không bỏ!
Cơ duyên khi tôi bước vào công ty lớn đó làm là gặp được một bác người Nhật- bác Nakahara, thời điểm đó bác ý 45 tuổi – một con người luôn có tinh thần trẻ trung và đặc biệt là rất giỏi: Giỏi kĩ thuật, giỏi quán lý, giỏi truyền đạt và giỏi uống bia nữa. Bác Nhật đó là người cho tôi thấy được cái ám ảnh công việc của Nhật và cũng chính là người chỉ dậy rất nhiều thứ để tôi có thể tự mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của quá trình làm việc đầu tiên của tôi.
Còn một người bạn nữa giúp tôi trong giai đoạn đó, chính là bóng chuyền. Khi tôi sang Nhật thì niềm đam mê bóng chuyền đó vẫn theo tôi, và tôi đã xin gia nhập 2 đội bóng chuyện của địa phương nơi tôi ở. Stress sau những ngày dài làm việc miệt mài được giải toả bằng những trận bóng với những người bạn Nhật thân thiện và nhiệt tình. Đặc biệt những giờ ăn tối cùng đội bóng giúp tôi cải thiện được tiếng Nhật rất nhiều.
Công việc và cuộc sống tại Nhật đã giúp tôi rèn luyện được rất nhiều và tôi tự tin hơn: 1 năm, 3 năm, 5 năm rồi 8 năm khó khăn cứ đến tôi vẫn có thể mỉm cười vượt qua nó bởi quanh tôi còn rất nhiều niềm vui và động lực.
Từ một người kĩ sư phát triển phần mềm tôi trải qua nhiều vị trí như BrSE, TeamLead, PM, Sales nhưng dù có làm ở vị trí nào thì tôi vẫn giữ phương châm sống của mình: trân trọng thời gian, sức khoẻ của mình, giữ được niềm vui và sự gắn kết với gia đình, bạn bè và những người xung quanh mình.
Sau khoảng thời gian khá dài sống và làm việc bên Nhật tôi và gia đình trở về Việt Nam định cư từ giữa 2019. Một khởi đầu mới lại bắt đầu!
Tôi luôn đẩy mình vào vòng xoáy vận động để phát triển bản thân, và cái duyên khi gặp những người bạn hợp tác cùng tôi đã đưa tôi đến quyết định thành lập công ty phát triển phần mềm trong nước và hợp tác với Nhật.
Phương trâm của tôi vẫn thế, tôi sẽ cùng mọi người sẵn sàng đương đầu với khó khăn nhưng vẫn giữ được niềm vui chia sẻ nhiệt huyết với nhau, cùng tiến lên phía trước.
Tôi tự hào là sinh viên Bách Khoa, tôi may mắn vì vào được môi trường hợp lý để tôi phát triển bản thân cũng như có cơ hội làm việc tại Nhật. Cái suy nghĩ vẫn theo tôi từ lúc chân ướt chân ráo đi làm đó là: những lợi ích ngắn hạn chỉ là tác động của ngoại cảnh vào mình, còn sự thay đổi dài hạn về tư duy về năng lực mới là yếu tố quan trọng tạo lên giá trị của mình ở hiện tại và tương lai.
Tôi cựu sinh viên Bách Khoa K51, sẽ vẫn mang cái tinh thần Bách Khoa bước tiếp tới tương lai cùng những người bạn tuyệt vời của tôi với niềm vui và sự hào sảng của tuổi trẻ.
Doãn Đình Quang
Hedspi K51 Đại học Bách Khoa Hà Nội
Công ty TNHH Miagi Solution
miagi-so.com