Đại học Bách Khoa Hà Nội

(15/05/2017)

Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ bị ung thư hoặc người những thân yêu nhất của mình gặp phải nó? Chỉ khi bạn mắc bệnh thì màu đen của bóng tối, nỗi đau thể xác và cả sự sợ hãi bủa vây. Nếu điều đó xảy ra, điều bạn mong muốn là gì? Có lẽ khi đang mạnh khỏe, chẳng ai nghĩ đến một ngày buồn như thế, nhưng ngày buồn ấy lại đến với Phan Thị Khuyên, cô cựu sinh viên, Lớp Kế toán 2, K56, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội.

(12/05/2017)

Bắt đầu ở một nơi xa lạ hay tiếp tục ở nơi mình đã thân quen ? Tìm việc làm đúng hay trái chuyên ngành mình đã học suốt 5 năm ? Đó là hai câu hỏi tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài trước khi tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thân yêu. Là sinh viên theo học tại Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường, một Viện nhỏ tách ra từ Viện Vật lý Kỹ thuật từ năm 2008, Viện được tách ra với nhiệm vụ hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực trong nước cho nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 1-2. Được làm việc cho nhà máy điện Hạt nhân tương lai cũng là lý do nhiều sinh viên theo học ngành này. Nhưng những yêu cầu đặc biệt và những đặc thù rất riêng nên không phải ai cũng đủ sức khỏe hay bản lĩnh để theo đuổi đến cùng ngành này. Tháng 6 năm 2016, sau ngày bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đầy căng thẳng, tôi đã có được câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Tôi sẽ “bắt đầu ở một nơi xa lạ”, và TP.HCM là đích đến (có cả Đà Nẵng và Vũng Tàu). Còn câu hỏi thứ hai, vẫn còn lưỡng lự 50:50, bởi tôi thực sự tiếc cho 5 năm học mình đã bỏ ra cho nó, nhưng cũng tự hiểu ngành học của mình có thể sớm bị khai tử. Tháng 7/2016, sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để ra trường, tôi bắt đầu hành trình vào TP.HCM. Nói là hành trình bởi tôi không đi trực tiếp từ Hà Nội vào TP.HCM ngay, tôi đã có một tour xuyên Việt nho nhỏ trước khi đặt chân tới nơi này. Hành trình Thanh Hóa – Hà Nội – Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam – Khánh Hòa – Đà Lạt – TP.Hồ Chí Minh. Hành trang đi kèm của tôi ngoài tư trang cá nhân thì nhiều nhất là những bộ hồ sơ xin việc tôi đã chuẩn bị từ Hà Nội, sẵn sàng trong tư thế dải hồ sơ. Chưa kịp xin giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chưa kịp xin bảng điểm, vì vậy mà hồ sơ của tôi ngoài những thứ cơ bản nhất một bộ hồ sơ cần có, tôi chỉ có thêm duy nhất một bản CV tự thiết kế. Ngày 26/ 7/ 2016 có mặt tại TP.HCM, không quá bị choáng ngợp bởi đường xá hay những bon chen nơi này, tôi chỉ bị choáng ngợp bởi ngôn ngữ, món ăn và một chút gì đó khiến tôi thấy khác với Hà Nội mà tôi đã quá đỗi thân quen. Chỉ mất một ngày đề tôi có thể tìm được cho mình một chỗ trọ như ý. “An cư lập nghiệp”, tôi bắt đầu hành trình nộp hồ sơ, gửi hồ sơ và lục lọi mọi trang tuyển dụng xem các thông tin tuyển dụng kỹ sư Vật lý. Một trong số đó là cơ quan nhà nước, cũng bởi vì ngành đặc thù nên lĩnh vực hạt nhân cơ quan nhà nước nhiều hơn các doanh nghiệp tư nhân. 3 ngày sau đã có những cơ sở đầu tiên gọi điện tới phỏng vấn, test chuyên môn, và nhận vào làm cũng rất nhanh, tuy nhiên không đáp ứng được một số yêu càu khác. Ngày 04/ 8/ 2016 là ngày quyết định không theo công việc đầu tiên và không dấn thân vào cơ quan nhà nước. Khát khao được làm việc, và trong tư thế sẵn sàng làm mọi thứ, tôi bắt đầu dải quá nửa số hồ sơ đã chuẩn bị trước, nộp hồ sơ online tới rất nhiều công ty tuyển dụng thời điểm đó. Không kể đó là công ty gì, làm gì, hễ thấy có thể làm là tôi nộp, công ty nào gọi trước đi trước, công ty nào nhận làm là làm. Không mảy may quan tâm lương thưởng sẽ nhận là bao nhiêu, bởi khi xác định bỏ ngành là tôi xác định học việc lại từ đầu, đi làm mà người khác phải đào tạo lại thì lý do gì để đòi hỏi tiền lương cao từ họ chứ. Sau hai ngày, tôi đi phỏng vấn ở 3 công ty với 3 lĩnh vực chẳng hề liên quan gì đến nhau, công ty thiết bị y tế với vị trí “Kỹ sư kinh doanh”, công ty sự kiện và truyền thông doanh nghiệp ở vị trí “phòng tổ chức”, một công ty bất động sản (BĐS). Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi đã xin việc ở một công ty bảo vệ ở Phú Nhuận. Những việc mà có thể đi làm ngay trong ngày hay muộn hơn là ngay sau đó một ngày. Bỏ 340.000đ để có bộ đồng phục đi làm kèm theo chú thích nhỏ là sẽ nghĩ việc bất cứ lúc nào, chịu mất hoàn toàn chi phí mà không đòi lại khi tìm được công việc khác. Người ngợm cũng không đến nối nên được chọn làm bảo vệ mục tiêu tại ngân hàng. Đi làm được một ngày thì cty đầu tiên gọi đi làm ngay, vừa mừng vừa tiếc tiền bỏ ra mua đồng phục chưa kịp mặc bẩn. Và công việc chính thức đầu tiên là nhân viên Sales cho một công ty BĐS. Nói đến BĐS luôn gắn với những khó khăn, cám dỗ …với tiền hoa hồng hấp dẫn... Nhưng cùng với đó là những khó khăn và thị phi đi kèm. Những tháng ngày đầu không có khách hàng, hưởng lương cơ bản đủ chi trả tiền nhà, tiền xăng xe, tiền ăn uống “nửa tháng”. Đó là những chuỗi ngày dài ăn mặc lịch sự nhưng tiền trong ví không có, tiền có luôn dành cho việc đi lại, gặp gỡ khách hàng, chứ không mảy may có cho mình một bữa cơm no. Có thể nói là những tháng ngày đen tối và kinh khủng khiếp nhất của một sinh viên mới ra trường, xa nhà, xa bạn người thân và không có thêm sự trợ giúp nào. Vào cùng thời điểm với tôi có cỡ gần chục người, họ đến và đi rất nhanh, có lẽ bởi sự khắc nghiệt của nghề. Bản chất là đứa sẽ không từ bỏ việc gì giữa chừng khi chưa làm được gì đó, nên tôi đã quyết tâm làm đủ 3 tháng. Tự nhủ, sau ba tháng, nếu vẫn không thể có bất cứ khách hàng nào thì bản thân thực sự là vô dụng và không hợp với nghề này, khi đó sẽ từ bỏ và kiếm cho mình một công việc khác. Sau gần 2 tháng, cuối cùng tôi đã có những khách hàng quan tâm đầu tiên, và mất thêm nửa tháng để có được một hợp đồng đầu tiên. Một căn tái định cư, thuộc một dự án hiện hữu bên quận 7. Học được nhiều thứ sau mỗi lần nói chuyện với khách hàng qua điện thoại, qua những lần cafe…, mọi thứ đều mới tinh và đều là những bài học đắt giá. Sau hợp đồng đầu tiên kia, sự tự tin đã tăng lên rất rất nhiều, và mọi việc có vẻ bớt khó khăn hơn nhiều với trước đó. Đối mặt với nhiều mặt trái trong quan hệ, công việc khiến tôi thấy bị tổn thương, buồn thậm chí ấm ức đến phát khóc … cô đơn, trống trải đến khó tả, chưa bao giờ thấy khó khăn đến thế, một mình đối mặt với nhiều thử thách. Tôi tự chọ hướng đi riêng, những đối tượng khách hàng mới, nguồn hàng mới không phụ thuộc công ty nữa. May mắn đã mỉm cười với tôi, có những hợp đồng, dù không nhiều nhưng chúng đủ để trả số nợ và đủ ăn ở, đủ được một vé khứ hồi về quê ăn Tết với Thầy U. Qua Tết Đinh Dậu 2017 tôi chia tay với nghề môi giới mua bán BĐS. Cũng trong thời điểm này, công ty của anh họ đang rất cần nhân sự. Công ty chuyên cung cấp nguyên liệu và phụ gia thực phẩm, bánh kẹo. Trong TP.HCM là chi nhánh, công ty chính ở ngoài Hà Nội. Và vì vài lý do nhạy cảm về nguồn hàng cũng như khách hàng, nên cần tuyển người tin tưởng vào công ty. Biết được tôi đang làm trái ngành, nên anh đã gọi và gặp trực tiếp để nói chuyện. Sau nửa tháng đắn đo suy nghĩ, đầu tháng 3/ 2017 , tôi quyết định sang làm cho anh trai. Và một lần nữa tôi lại học việc, học lại từ đầu một lần nữa. Ba tháng, là thời gian thử việc của tôi, không biết rồi chuyện gì sẽ đến. Bởi bản thân là người thích bay nhảy tự do, và cũng có ý tưởng cho mình sau này, nên không sớm muộn cũng sẽ tìm đường đi riêng. Đặc biệt ở cái tuổi này, tôi rất sợ “ổn định”, nó sẽ khiến bản thân dễ rơi vào cái bẫy “lương cao” hay “ổn định lâu dài”. Và thời điểm này cũng sắp hết thời gian 3 tháng thử việc, tôi vẫn làm hết sức mình cho bất cứ công việc nào được giao. Vẫn với tư tưởng học hỏi nên mọi thứ đều là mới lạ, đều hấp dẫn tôi dù ở vị trí nào trong công việc đi nữa. Sau gần một năm đi những bước chân đầu trên đất Sài thành này, quá ngắn ngủi, nhưng vẫn có những cảm nhận riêng cho bản thân. Ngày vào đây, tôi chưa biết đến sức mạnh của những hội, đoàn lớn như nào thì có lẽ đã có thêm nhiều cơ hội khác cho tôi. Một trong những hội/ đoàn tôi rất ấn tượng và khao khát tham gia, bởi nó là những người “đồng môn” Bách khoa Hà Nội tại Miền Nam. Tất cả những con người trong Hội đều là cựu sinh viên, cựu giảng viên của ngôi trường tôi yêu, trường ĐH BKHN. Rất rất nhiều người giỏi ở đây, dù hiện tại chỉ tham gia và theo dõi Hội qua Facebook, website … nhưng đã thấy được rất nhiều những tấm gương SV BKHN quá tài giỏi. Dù họ đang làm kỹ thuật, hay đang kinh doanh thậm chí giờ họ đã là những nhà đầu tư. Ngưỡng mộ và đầy tự hào là cảm giác của tôi trước những thành công mà các tiền bối đi trước làm được. Hội là nơi tập trung những con người của Bách khoa, những người đi ra từ cánh cổng Parabol ngày nào, mọi người cùng gặp nhau ở đây để ôn lại chuyện xưa, để cùng nhau hợp tác, tuyệt vời hơn là ươm mầm cho rất nhiều những ý tưởng, những Start-up của thế hệ trẻ BKHN. Hội còn có cả một Văn phòng riêng để hoạt động, sẽ là một kênh thông tin, cơ hội giao lưu, một nơi để tới cho những SV BKHN ra trường và bước chân vào lập nghiệp tại TP.HCM nói riêng, cả Miền Nam nói chung. Giữa những con người Bách khoa có cái gì đó rất chung, ngoài sự tự hào về ngôi trường đã dạy dỗ, còn là sự kết nối giữa xưa và nay, giữa Bắc và Nam, giữa nhà trường với doanh nghiệp một cách tốt nhất cho mọi SV BKHN. Những bước chân đầu tiên của tôi tại nơi đất khách là như vậy đó, tuy chưa nhiều nhưng đó là những trải nghiệm khó mà có thể quên suốt cả cuộc đời. Dù làm gì, dù ở vị trí nào, tôi đều cố gắng để không bao giờ làm xấu hay mất đi bản sự tự hào của bốn chữ “Bách khoa Hà nội”. Nói vui là đến học ở “Bách khoa Hà nội” còn qua môn, còn tốt nghiệp ra được trường nữa thì chẳng có gì mà ta không thể qua được. Ngày 11/ 5/ 2017 Người viết Hoàng Văn Hoà CSV K56 Kỹ thuật Hạt Nhân ĐH BKHN, Tốt nghiệp năm 2016. *Tựa bài viết đã thây đổi. Cảm ơn bạn Hoàng Văn Hoà đã gửi bài viết theo đề xuất của VPH. Ms Linh - P CTCT&CTSV tổng hợp